Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_64

Khổng Tử Viết muốn né tránh theo bản năng, nhưng người bị trượt liền rơi xuống đất.

Vệ Đông Li vốn định dạy cho cô một bài học, để mặc cô thành vật thể rơi tự do, nhưng cánh tay hắn lại không theo sự điều khiển của bộ não được đã tự động đón lấy Khổng Tử Viết rồi ôm cô vào lòng.

Khổng Tử Viết vẫn còn sợ hãi vỗ ngực mình, cười khúc khích với Vệ Đông Li đang mặt mũi hầm hầm: “Coi ta nghe lời chàng không này, chàng bảo ta xuống, ta liền xuống rồi.”

Vệ Đông Li chán nản, thầm nghĩ: Con súc sinh này thật không biết xấu hổ là gì!

Chương 40.5

Dịch: Bỉ Ngạn

Khổng Tử Viết thấy Vệ Đông Li không nói gì, lòng cô hơi bất cơ, vì thế chu mỏ hôn cằm Vệ Đông Li, mắt sùng bái nói: “Đông Li, khả năng tìm người của chàng thật là càng ngày càng ghê gớm.”

Vệ Đông Li nhếch khóe miệng đắng chát, mắt đầy cảm xúc phức tạp nhìn Khổng Tử Viết, khàn khàn nói: “Còn nhớ ta đã từng nói gì không? Không phải thật lòng, không cần. Nếu muốn chạy trốn, nhất định sẽ chém!”

Khổng Tử Viết cứng đờ người, trong nháy mắt phát cáu, nhảy ra khỏi ngực Vệ Đông Li, nhìn hắn chằm chằm, cất cao giọng: “Vệ Đông Li, ngươi coi ta là gì hả? Ngươi muốn nuôi ta như một con thú cưng thật sao?! Ngươi muốn ta thật lòng trăm phần trăm, nhưng ngươi đã hồi đáp ta lại được mấy phần? Ngoài dọa dẫm ta ra thì ngươi còn có thể làm gì?! Dựa vào cái gì mà ai cũng xoay quanh ngươi? Dựa vào cái gì mà ta không thể có tự do của mình?!

Ngươi coi mạng người như cỏ rác, ngươi thì cao quý đến đâu hả? Ngoài cái thân bốc mùi và cái gọi là huyết thống hoàng gia kia thì người còn có cái gì chứ?! Cái bộ dạng kia của ngươi, nếu vứt đến chỗ lạ, đảm bảo phải bán sắc mà kiếm sống! Hừ!

Sau này ngươi đừng có mà nói tình cảm gì gì đó với ta, cho ngươi hay, tỷ đây không hiểu đâu! Không phải ngươi có Hòa Doanh Tụ rồi sao? Không phải ngươi không muốn xa rời ả sao?! Ngươi đừng có hòng dịch dung ta thành ả nữa, đừng có coi ta là công cụ sinh đẻ cho ngươi!

Cho ngươi hay, Vệ Đông Li, nếu ngươi muốn trói buộc ta cả đời này thì tốt nhất hãy cắt đứt gân tay gân chân của ta đi, để ta không thể chạy được nữa. Bằng không chỉ cần ta còn một hơi thở cũng sẽ cố trốn thoát khỏi ngươi!” Khổng Tử Viết gào xong liền thấy thoải mái, cảm như như vừa được trút giận!

Thế nhưng lúc cô nhìn thấy đôi mắt Vệ Đông Li dần dâng lên ánh sáng đỏ máu kia, cô rất không có tiến bộ lại sợ rồi, cơ thể lùi sau một bước để chuẩn bị phòng ngự và tấn công.

Xung quanh yên lặng đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng gió thổi lay tóc.

Khổng Tử Viết căng thẳng, nhìn Vệ Đông Li chằm chằm. Cho dù cô sợ hắn muốn chết, nhưng vẫn phải tỏ ra cứng cỏi!

Đột nhiên Vệ Đông Li nhúc nhích. Khổng Tử Viết vung tay phải lên cào vào cổ hắn!

Một chiêu này là chiêu lúc cô là bạch hổ thường dùng để đánh giáp lá cà. Nếu giờ cô là bạch hổ thì người bị đập nhất định đã máu thịt lẫn lộn rồi. Cho dù Khổng Tử Viết giờ không phải bạch hổ, nhưng móng tay vẫn rất sắc và cứng, rạch năm vạch trên cổ Vệ Đông Li! Máu, máu chảy ròng ròng!

Tay Vệ Đông Li vẫn để trước mặt, giữ tư thế định ôm cô. Trong móng tay Khổng Tử Viết vẫn còn máu thịt của Vệ Đông Li, men theo đầu ngón tay chảy tí tách xuống đất.

Hô hấp biến mất, tiếng gió cũng ngừng, ngoài máu trên cổ Vệ Đông Li vẫn đang chảy, dường như mọi thứ đã ngừng trôi.

Khổng Tử Viết rối loạn vì đủ thứ cảm xúc phức tạp lẫn lộn, cô đờ ra như khúc gỗ. Cô biết cô đã hiểu lầm Vệ Đông Li, cô tưởng hắn định làm cô bị thương nên mới ra tay trước; cô còn biết cô đã làm Vệ Đông Li bị thương, Vệ Đông Li sẽ không tha cho cô. Cô từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi nỗi đau đớn bị trường kiếm chặt đứt cổ tay.

Thế nhưng thời gian dường như đã trôi qua cả một thế kỉ rồi mà Khổng Tử Viết vẫn không thấy đầu người mỗi nơi, mà chỉ được một vòng ôm lạnh toát bao quanh, nghe thấy người đàn ông kiêu ngạo kia đang thì thầm bên tai mình: “Chúng ta….đừng cãi nhau nữa, có được không?”

Khổng Tử Viết nghẹn thở, mũi cay cay, hoàn toàn không thể nào tin được Vệ Đông Li cũng có một ngày chủ động cầu hòa với cô.

Cô đau thắt tim, làn mi run run, cô không dám mở mắt ra, sợ mình sẽ rơi vào lưới tình mà Vệ Đông Li đã bày ra, sau đó sẽ thấy nụ cười tàn nhẫn của hắn, nhìn hắn đâm kiếm vào trái tim cô!

Vệ Đông Li là một tên biến thái, cô biết, cô vẫn luôn biết thế!

Nhưng cô không biết sau khi cô độc ác làm hắn bị thương mà hắn vẫn có thể bao dung cô, vẫn có thể ôm cô lần nữa.

Có lẽ…đây chính là mệnh. Bạn càng muốn liều mạng thoát khỏi một người, nhưng lúc nào cũng bị buộc chặt với người ấy.

Khổng Tử Viết cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với Vệ Đông Li nữa. Cảm giác này rất mệt, thật sự rất mệt.

Có lẽ, trong lòng Vệ Đông Li cô quả thực là một sự tồn tại đặc biệt, bằng không…hắn cũng không dây dưa không dứt mãi thế này.

Còn lí do thoái thác kia của Hòa Doanh Tụ, cô cũng có thể hiểu đại khái là tâm lí nho xanh không ăn được. Suy cho cùng lời của Hòa Doanh Tụ không thể hiện cho suy nghĩ của Vệ Đông Li. Ôi…dù cô rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là giữa cô và Vệ Đông Li đã nảy sinh tình cảm, mà thứ tình cảm này rất rắc rối, rất mỏng manh, rất mãnh liệt, rất yếu ớt. Thôi, cứ như thế vậy, nếu là nghiệt duyên thì chẳng ai thoát được!

Khổng Tử Viết hít sâu một hơi, gật đầu, giọng mũi hơi nặng đáp: “Được, không cãi nữa.”

Vệ Đông Li cười nhàn nhạt, bế bổng cô lên đi vào hồ tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô xong rồi bế tới trước bàn trang điểm. Sau đó như làm ảo thuật lấy ra một cây trâm, rồi cài vào tóc cô.

Cây trâm đó có hình thìa gỗ, nhưng trên mặt có vẽ một đóa hoa bỉ ngạn sống động đỏ tươi như máu, quyến rũ xinh đẹp, câu hồn đoạt phách!

Khổng Tử Viết ngạc nhiên vuốt ve cây trâm ấy, nhất thời kích động không nói nên lời.

Vệ Đông Li cúi đầu hôn đôi môi đang hé của cô, “Thích không?”

Khổng Tử Viết gật gật đầu, rồi lại cố tình bắt bẻ: “Chàng tặng quà, có ý vẽ lên cây trâm này của ta. Nhưng mà chẳng lẽ chàng không biết hoa bỉ ngạn mọc ở địa ngục ư? Thứ này hình như không may mắn lắm thì phải nhỉ?”

Ngón tay hắn mơn trớn bờ môi cô, thì thào nói: “Người đời đều có luân hồi, thế nào rồi cũng sẽ nhìn thấy hoa bỉ ngạn. Hoa này là điểm kết thúc, cũng là điểm khởi đầu. Nếu có một ngày, nàng và ta xa cách, ta nguyện hóa thành một đóa hoa bỉ ngạn đợi nàng ở “Minh Thành”, nàng có nguyện hiến xương cốt chôn cùng một nơi với ta chăng?”

Khổng Tử Viết chợt thấy ngực quặn thắt, nước mắt cô chảy lăn xuống má. Nỗi đau này không thể nào diễn tả nôi, không phải nỗi đau đến tận xương tủy, mà là…mà là…nỗi đau trộn lẫn quá nhiều cảm xúc. Cô không nói nổi thành lời, chỉ có thể ôm ngực để mặc nước mắt rơi.

Vệ Đông Li chìa ngón trỏ ra đón được nước mắt của cô, để vào miệng từ từ nhấm nháp.

Khổng Tử Viết kiễng mũi chân, liếm vết thương trên cổ Vệ Đông Li để mùi máu tanh tanh ấy tràn ngập trong miệng.

Vệ Đông Li nhắm mắt lại, ôm cô vào lòng, khản giọng nói: “Mỗi giọt máu và nước mắt đều có linh hồn. Nước mắt của nàng vì ta mà rơi, ta đã nuốt rồi ấn trong tim. Máu của ta nàng đã uống vào bụng, biến thành khế ước. Đời này kiếp này, nàng không thể trốn tránh ta, ta cũng không thể buông nàng ra được.”

Chương 41.1: Bách Lí Phượng tận tình như lửa

Dịch: Bỉ Ngạn

Ngoài phòng, Bách Lí Phượng ngồi trên một cành cây lá xum xuê, nghe cuộc đối thoại của Vệ Đông Li và Khổng Tử Viết, chỉ thấy vô cùng đau lòng! Như…như có một bàn tay thọc vào tim gã rồi xé nát nó ra! Máu tươi đầm đìa, trái tim thắt lại, nỗi đau đớn cận kề cái chết như một con quái thú sắp nuốt chửng gã!

Bách Lí Phượng xiết chặt thân cây, chỉ sợ mình không kìm được cơn đau này sẽ lao vào giết Vệ Đông Li!

Đôi mắt trăng lưỡi liềm hay cười giờ bao phủ đầy lệ khí oán hận, quanh người ngập tràn hơi thở u ám. Gã mặt mày vô cảm khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng bay xuống, mượn bóng đêm bắt đầu phóng hỏa khắp nơi!

Vệ Đông Li tìm thấy Khổng Tử Viết nên không phóng hỏa đốt Vương phủ nữa. Gã mất đi Khổng Tử Viết, đương nhiên phải phóng hỏa tìm người! Vệ Đông Li coi mạng người như cỏ rác, thì sao gã phải để ý tới sống cht của kẻ khác đây? Cả đời này của Bách Lí Phượng gã chỉ mong vành tai mái tóc kề cận nhau cùng Khổng Tử Viết mà thôi!

Đương tiếng ầm ĩ cứu hỏa vang lên trong Vương phủ, Khổng Tử Viết bắt đầu thầm than khóc, cô thật sự thật sự thật sự rất không muốn để Bách Lí Phượng và Vệ Đông Li xảy ra xung đột trực tiếp. Thế nhưng hai người đó chưa bao giờ chịu cho cô chút thời gian để cô dẹp hết những cảm xúc rối bời nghĩ ra một cách điều hòa, không để bất cứ ai bị tổn thương rồi kết thúc vấn đề. Ôi…ngoài than thở một tiếng, giờ cô chẳng còn cách nào khác.

Ánh lửa nổi dậy khắp nơi trong Vương phủ, Vệ Đông Li bình chân như vại, chỉ nắm chặt bàn tay Khổng Tử Viết, lặng lẽ chịu đựng nhiệt độ đang dần tăng cao.

Khổng Tử Viết mím môi như đang hạ quyết tâm rất lớn, cô nói: “Vệ Đông Li, nếu chàng học được cách tôn trọng, chịu cho ta tự do, ta sẽ ở bên cạnh chàng, không đi xa đâu.”

Vệ Đông Li cụp mắt xuống, làn mi run run như quạt hương bồ, khóe môi khẽ nhếch lên rồi hôn lên giữa mày cô.

Khổng Tử Viết run rẩy, nhắm mắt lại thì thào: “Vệ Đông Li, chàng nói giữa chúng ta có phải nghiệt duyên hay không?”

Vệ Đông Li hỏi lại: “Nghiệt duyên chẳng lẽ không phải duyên ư?”

Khổng Tử Viết cười mà rơi lệ.

Ngoài cửa, Tiêu Doãn thật vội kêu lên: “Chủ tử, phòng của Hòa cô nương đang bốc cháy!”

Vệ Đông Li nhíu mày, buông đôi tay đang ôm Khổng Tử Viết ra, vận khinh công bay tới phòng Hòa Doanh Tụ.

Khổng Tử Viết bừng tỉnh lại, chỉ nghe thấy hắn để lại hai chữ trên không, “Đợi ta.”

Khổng Tử Viết cúi đầu nhìn đôi tay mình, chợt thấy mờ mịt. Cô không nén nổi cảm thán, con người này thật là ti tiện! Vệ Đông Li không trói buộc cô nữa, cô lại cảm thấy không thoải mái.

Khẽ than một tiếng, Khổng Tử Viết một mình ngồi trước bàn trang điểm, im lặng chờ đợi, Bách Lí Phượng có thể chạy thoát khỏi đây sớm một chút mới được, thế nào cũng đừng có đụng phải Vệ Đông Li.

Trong nỗi lo lắng hình như cô ngửi thấy một mùi khói sặc sụa. Ngoảnh đầu nhìn thấy phòng bên cạnh cô đã bốc cháy! Khói lửa cuồn cuộn, lưỡi lửa tạt vào mặt!

Khổng Tử Viết sững sờ, vội đứng dậy chuẩn bị chạy ra ngoài. Thế nhưng rất bất hạnh là cửa phòng cô đã bị người ngoài khóa mất rồi!

Khổng Tử Viết thầm kêu chết cha. Nếu Bách Lí Phượng phóng hỏa thì chắc chắc gã sẽ muốn cứu cô ra ngoài, quyết không khóa cửa phòng cô thế này!

Khổng Tử Viết vội quay người đẩy cửa sổ, nhưng lại phát hiện ra cửa sổ đã bị người khác chặn lại bằng gỗ! Cho dù cô có đẩy thế nào cũng không được!

Đều tại cô sơ suất lơ là! Ban nãy rõ ràng nghe thấy có vài tiếng động lạ, vậy mà còn tưởng mọi người đang cứu hỏa, chẳng ngờ hóa ra có người đang chặn đường lùi của cô!

Khổng Tử Viết vừa vội vừa tức, xách ghế lên nện cửa sổ! Lại rất bất hạnh phát hiện ra khung cửa sổ rất chắc, chất lượng có thể nói là hạng một!

Thấy lưỡi lửa đang táp đến, Khổng Tử Viết quăng ghế đi, hổ gầm một tiếng bất chấp tông vào cửa sổ! Mẹ nó chứ!

Không thành hổ cũng thành quỷ! Liều thôi!

Có lẽ suy nghĩ đã thành, cơ thể Khổng Tử Viết chợt nổi lên vầng sáng trắng bạc chói lòa, tiếp theo đó một con bạch hổ trắng như tuyết phá cửa sổ mà ra! Cây trâm thìa gỗ của cô rơi trên đất cùng với những áo váy rách tả tới bị lưỡi lửa cuốn vào trong bụng.

Khổng Tử Viết vắt chân lên chạy như điên ra ngoài mười mét, rồi mới nhớ ra cây trâm thìa gỗ Vệ Đông Li cài trên tóc mình, cô nghiến răng hổ, lại xoay người chạy về.

Căn phòng đã bị biển lửa nuốt chửng, Khổng Tử Viết đứng ngoài cửa sổ, chịu đựng nhiệt độ đang phả vào mặt, cô hơi lưỡng lự. Lao vào biển lửa vì một cây trâm thìa gỗ hình như rất không lí trí thì phải. Nhưng….vừa nghĩ tới dáng vẻ chăm chú khi Vệ Đông Li vẽ bông hoa bỉ ngạn ấy vì cô, cô lại thấy cây trâm thìa gỗ ấy rất quý giá, không thể để nó vùi thây trong biển lửa được!

Mẹ nó! Liều vậy!

Cùng lắm thì bị nương thành “hổ sữa quay”, sau đó cố biến thân thành người để vết bỏng tự động lành là được!

Khổng Tử Viết bất chấp, giậm chân xông vào trong căn phòng!

Đúng lúc này Bách Lí Phượng đã dịch dung thành Tiêu Doãn đột nhiên xuất hiện, chân giẫm lên lưng con bạch hổ nhảy thẳng vào trong phòng, vừa thét gọi tên Khổng Tử Viết, vừa nhanh chóng lùng sục một vòng, sau đó lại nhảy ra từ cửa sổ, lăn lộn để dập tắt lửa đang bén trên áo quần, rồi nhanh nhẹn bật nhảy lên.

Cùng lúc này, Vệ Đông Li nhận được tin căn phòng Khổng Tử Viết đang ở đã bị lửa lớn nuốt gọn!

Vệ Đông Li đỏ mắt, cấp tốc chạy tới, chào đón hắn là cái khóa sắt đã bị lửa nung đỏ!

Vệ Đông Li chấn động cả người, một tay đoạt thùng nước trong tay thị vệ, giơ qua đỉnh đầu trút ào ào xuống mình. Sau đó rút thanh đại đao của thị vệ ra chém đứt cái khóa sắt cửa phòng, trong tiếng la hét của bọn thị vệ, hắn không chút do dự lao vào trong phòng gọi to tên của Khổng Tử Viết!

Khổng Tử Viết chợt nghe thấy tiếng của Vệ Đông Li, lập tức nghển cổ lên nhìn, đúng lúc qua cửa sổ đang bốc cháy nhìn thấy đôi mắt đã biến thành màu đỏ thẫm cùng với cơ thể đang bùng cháy của Vệ Đông Li!

Khổng Tử Viết nghẹn cổ họng, cơ thể không thể kìm nén mà run lên. Cô chẳng ngờ, thế nào cũng chẳng ngờ được Vệ Đông Li lại có thể vì cô mà lao đầu vào biển lửa! Lúc này cô đã không thể nào diễn tả được tâm trạng của mình, chỉ thấy khó thở như đang rơi vào trong biển lửa giống như Vệ Đông Li!

Khổng Tử Viết đau lòng khôn xiết, phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, nước mắt đầm đìa gọi tên Vệ Đông Li, để hắn biết hướng cô đang ở, để hắn mau chóng lui ra khỏi biển lửa!

Vệ Đông Li vừa nghe thấy tiếng hổ gầm, trái tim hắn đột nhiên nảy lên! Qua biển lửa hắn nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Khổng Tử Viết, lòng hắn xẹt qua sự ngọt ngào và yên lòng vô cùng. Chỉ cần cô bình an là tốt rồi.

Bách Lí Phượng thấy Vệ Đông Li lao ra ngoài cửa sổ, vội đập đầu con bạch hổ, trách nó để lộ hành tung của gã, sau đó nhấc con bạch hổ ục ịch lên vai bằng sức lực dũng mãnh rồi co giò chảy thẳng!

Khổng Tử Viết cứ nhìn về phía Vương phủ đã bị lửa nuốt chửng cho tới khi Vệ Đông Li từ cửa sổ nhảy ra khỏi biển lửa, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vệ Đông Li đứng trong làn khói dày đặc, không đếm xỉa gì tới ngọn lửa đang cháy trên áo hắn, một tay đoạt lấy cung tên trên người thị vệ, rút ra ba mũi tên lắp đầy cung, nhắm chuẩn Bách Lí Phượng, ngón tay buông ra bắn cùng lúc ba mũi tên tới!

Khổng Tử Viết nhìn thấy ý muốn giết người trong mắt Vệ Đông Li. Nếu không phải Bách Lí Phượng đang cõng cô, vô tình cô đã che lưng cho gã thì giờ hướng những mũi tên kia chắc chắc là tim Bách Lí Phượng, mà không phải cẳng chân của gã nữa rồi!

Bách Lí Phượng nhanh nhẹn né được ba mũi tên Vệ Đông Li bắn ra, nhưng không ngờ Vệ Đông Li đã tính cả hướng gã né tránh, lại bắn ra ba mũi tên liên tiếp!

Bách Lí Phượng vì đang cõng trọng lượng của Khổng Tử Viết, nên thân hình không được linh hoạt lắm. Vất vả lắm mới tránh được hai trong ba mũi tên, nhưng không thể né được mũi tên cuối cùng! Cẳng chân gã phát lạnh, chân trái mất đi sức lực trong nháy mắt, cả người nghiêng đổ ngã ra đất.

Lúc này ngọn lửa trên người Vệ Đông Li đã được bọn thị vệ dập tắt, nhưng hắn không đi tới chỗ Khổng Tử Viết, mà cứ đứng sững ở đó, lại lắp tên lên nhắm chuẩn mặt của Bách Lí Phượng! Hắn….muốn lấy mạng của Bách Lí Phượng!

Khổng Tử Viết thấy Vệ Đông Li thực sự muốn giết người, cô hoảng sợ, vội lăn xuống đất che cho Bách Lí Phượng.

Đúng lúc này, căn phòng Vệ Đông Li và Khổng Tử Viết cùng ở đột nhiên ầm ầm sụp đổ, ép tất cả mọi người phải lùi vài bước.

Lúc mắt con người thích ứng được với nhiệt độ cao do lửa tạo thành thì đã không tìm thấy bóng dáng của Bách Lí Phượng và con bạch hổ nữa rồi.

Chương 41.2

Dịch: Bỉ Ngạn

Trong bóng đêm Khổng Tử Viết vác Bách Lí Phượng nhảy ra khỏi bức tường đang bị lửa thiêu hủy, chạy như điên thậm chí còn không dám ngoảnh đầu lại nhìn Vệ Đông Li một cái.

Bách Lí Phượng nằm sấp trên lưng Khổng Tử Viết, cúi đầu kêu gào: “Tử Viết của ta, Tử Viết của ta!”

Khổng Tử Viết loạng choạng suýt nữa thì ngã nhoài về trước! Nếu giờ cô có thể nói tiếng người thì chắc chắn cô sẽ cảnh cáo Bách Lí Phượng, kêu thì thì được, nhưng tuyệt đối không được chùi nước mắt nước mũi lên cổ cô đâu nhé!

May mà Bách Lí Phượng thuộc loại “đánh sấm chứ không mưa”, không thì cô chắc chắc sẽ quăng gã xuống đất!

Khó khăn lắm thoát ra ngoài được rồi kiếm một nơi hẻo lánh, Khổng Tử Viết đã mệt thở hồng hộc, tứ chi bải hoải, nằm bò ra đất.

Bách Lí Phượng trượt xuống từ lưng cô, lăn một cái rồi nhanh nhẹn nhổ mũi tên trên bắp chân ra, sau đó móc thuốc trị thương ra đổ lên miệng vết thương. Kéo đai lưng ra băng hai vòng quanh vết thương rồi buộc chặt. Động tác gã lưu loát, một tiếng rên cũng không có.

Xử lí mọi thứ xong xuôi, Bách Lí Phượng mềm nhũn nằm trên lưng Khổng Tử Viết, sau đó lột cái mặt giả ra, vừa vuốt ve bộ lông của cô, vừa thở vắn than dài: “Mất một, lại tìm thấy một, ôi….” Khổng Tử Viết không dễ chịu, cảm thấy có lỗi với Bách Lí Phượng, tự nhủ sẽ tìm một cơ hội nói sự thật cho gã biết vậy. Nhưng chẳng biết sau khi gã biết sự thật thì sẽ có phản ứng gì đây.

Khổng Tử Viết thầm than một ếng, quay cái đầu bù xù lông la lại khẽ dụi dụi Bách Lí Phượng, coi như đang an ủi gã.

Bách Lí Phượng cào cào dúm lông đỏ chỗ trán Khổng Tử Viết, hỏi: “Hổ Hổ, sao ngươi lại ở trong phủ của Vệ Đông Li thế?” mắt gã sáng rỡ, kích động nói: “Có phải ngươi biết Tử Viết đang ở đâu phải không?”

Khổng Tử Viết muốn gật đầu, nhưng không tài nào gật đầu nổi, đành cứng cổ nhìn thẳng Bách Lí Phượng.

Bách Lí Phượng kích động đứng dậy, nói to: “Đi! Chúng ta đi tìm Tử Viết!”

Khổng Tử Viết chìa vuốt khẽ đập một cái vào vết thương chỗ bắp chân Bách Lí Phượng.

Bách Lí Phượng rên một tiếng, cúi đầu rồi lại ngồi xuống đất, mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng ồm ồm như đang lẩm bẩm: “Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ bắt Vệ Đông Li phải trả giá!” Nói dứt gã mở mắt ra, sáp đến trước mặt Khổng Tử Viết nhếch mép cười một cái, đưa ra vò vò đầu cô, chọc ghẹo nói: “Hôm nay may mà có ngươi, không thì ta đã bị thằng nhãi Vệ Đông Li bắn chết rồi…”

Dưới ánh trăng, Khổng Tử Viết nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao của Bách Lí Phượng, nghe hắn cứ lải nhải nói những chuyện sau này, tự dưng lòng cô nảy sinh một cảm giác rất kì lạ, thậm chí cô bắt đầu hâm mộ Bách Lí Phượng, thấy gã mới là người sống tự do nhất.

Đêm trở lạnh, Bách Lí Phượng trở mình cưỡi trên lưng con bạch hổ, quả quyết nói: “Đi, chúng ta đi kiếm một chỗ ra dáng để ở! Sau này ta sẽ cắm rễ ở Duệ Quốc! Ngày nào cũng tới phóng hỏa phủ Vệ Đông Li cho tới khi hắn chịu giao Tử Viết ra mới thôi! Không thì ta sẽ đốt sạch hết!”

Khổng Tử Viết cúi đầu cười gượng, cảm thấy hình như mình đã bị cuốn vào một vòng tròn tình cảm, càng giãy dụa lại càng lún sâu.

Bách Lí Phượng đối xử tốt với cô, có tình với cô, có ý với cô, không phải cô không biết, cũng…rất muốn đáp lại. Nhưng không hiểu sao lúc nào cô cũng coi Bách Lí Phượng như một người bạn thân, một người có thể giúp bạn không tiếc mạng sống, có thể lao vào nước sôi lửa bỏng! Đương nhiên, tình cảm của con người rất phức tạp. Tuy cô coi gã là bạn thân, trong nhiều lần gã thổ lộ chân tình cũng dần động lòng tình cảm nam nữ. Chẳng qua tình cảm ấy khá nhạt, không dễ phát giác ra mà thôi.

Lúc này cô đang ở bên cạnh Bách Lí Phượng, lòng lại phảng phất nhớ Vệ Đông Li, thậm chí còn lo lắng nếu Vệ Đông Li không tìm thấy cô, liệu có cho rằng cô bội tín bội nghĩa lại chạy trốn hay không?

Có trời mới biết lần này thật sự không phải cô muốn đi, mà là…không thể không cõng Bách Lí Phượng chạy trốn! Nếu Bách Lí Phượng vì cô mà chết dưới mũi tên của Vệ Đông Li thì cô…cô thật sự không biết phải đối mặt với Vệ Đông Li thế nào, đối mặt với chính mình ra sao nữa!

Thầm than một tiếng, Khổng Tử Viết nhận lệnh Bách Lí Phượng, đi về phương xa.

Dưới sự chỉ huy của Bách Lí Phượng, Khổng Tử Viết đã tới một cổng nhà dân trông có vẻ rất khí thế.

Bách Lí Phượng nhón chân bay vào trong viện. Chẳng bao lâu sau, cửa lớn được mở từ bên trong ra, Bách Lí Phượng vẫy vẫy tay ra hiệu bảo Khổng Tử Viết đi vào.

Khổng Tử Viết tò mò nhìn xung quanh một hồi, tưởng rằng nơi này là nhà của Bách Lí Phượng ở Duệ Quốc. Kết quả liền trông thấy một chủ nhà, một phu nhân, ba tiểu thiếp, hai ả nô tỳ, bốn gã người hầu đều đã bị điểm huyệt đạo, hoảng sợ nhìn cô đang lòng vòng trong nhà của họ.

Khổng Tử Viết đưa mắt nhìn Bách Lí Phượng, gã lại cười nhếch mép tuyên bố châm ngôn bốn chữ “thiên hạ đại đồng”.

Khổng Tử Viết gật gù, cảm thấy Bách Lí Phượng thật biết vận dụng “thiên hạ đại đồng” một cách rất triệt để. Ối giời ơi đây không phải nhà của gã, mà là nhà của người khác! Giỏi lắm, chẳng những dám chiếm nhà dân mà còn chiếm trắng trợn như thế, thật đúng là anh hùng!

Bách Lí Phượng nhanh gọn ném từng người kia vào trong nhà chứa củi để tự kiểm điểm rốt cuộc đã đụng phải sao Thái Tuế gì mới phải tai bay vạ gió thế này?

Mọi thứ thu dọn ổn thỏa xong, Bách Lí Phượng liền chim gáy cướp ổ chim khách, ôm con bạch hổ nằm trên giường nhà người ta, vừa vuốt ve lông con bạch hổ, vừa nói phải đi tìm Khổng Tử Viết ra sao, cuối cùng nặng nề ngủ đi mất.

Khổng Tử Viết sợ mình sẽ bất thình lình biến thành một cô gái trần truồng, nên muốn đi kiếm một gian phòng khác để ngủ. Ai ngờ cô vừa động đậy thì Bách Lí Phượng đã xiết chặt ngón tay kéo lông cô lại, không cho cô rời khỏi giường.

Khổng Tử Viết cũng mệt rồi, thấy mình không thể biến thân nhanh thế được, bèn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Trời đã sáng mà Khổng Tử Viết và Bách Lí Phượng vẫn ôm nhau ngủ.

Hơi thở của Bách Lí Phượng phả vào bộ râu của Khổng Tử Viết, làm cô hơi ngứa, vì thế bực mình vẫy móng đẩy Bách Lí Phượng ra xa một chút.

Bách Lí Phượng mở mắt, mỉm cười định thò tay ra bứt râu hổ của Khổng Tử Viết.

Đúng lúc này một vầng sáng trắng bạc chói lòa bao phủ lấy Khổng Tử Viết.

Bách Lí Phượng sững sờ khoảng ba mươi giây, sau đó căn phòng vốn yên tĩnh không tiếng động đột nhiên phát ra một tiếng hét cao vút! Tiếng hét ấy không những có thể so với cái loa to siêu cấp, còn có uy lực của động đất cấp tám!

Bách Lí Phượng hét làm rát cả màng tai Khổng Tử Viết, làm cô tưởng Vệ Đông Li dẫn người đuổi giết tới nay, lập tức nhảy xuống đất, quay mông lại với Bách Lí Phượng, sốt ruột gào lên: “Lên đi!” vừa thốt ra câu này chính Khổng Tử Viết cũng sững sờ. Hình như….đây không phải tiếng hổ gầm, mà là…tiếng người!

Bách Lí Phượng há hốc mồm, trợn tròn đôi mắt sáng dị thường, cứ nhìn chằm chằm vào thân thể mĩ miều của Khổng Tử Viết, rồi nuốt nước bọt ực một tiếng.

Khổng Tử Viết rùng mình, cẩn thận ôm ngực, sau đó khép chặt hai chân, cố né tránh ánh mắt nóng bỏng của Bách Lí Phượng.

Ai ngờ một động tác nhỏ này đã kéo đứt lí trí của Bách Lí Phượng, đoạt đi hơi thở của gã!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .